Kể chuyện Mạnh Tử
Cậu Kha [Mạnh Tử ] đã hơi lớn rồi, theo học một người trong môn phái Tử Tư. Mới đầu cậu hơi làm biếng, có lần giữa buổi học bỏ về nhà. Bà mẹ đương dệt vải thấy vậy liền xẽ bỏ một khổ vải trong khung cửi. Cậu ngạc nhiên hỏi tại sao. Bà đáp : “ Đương học mà bỏ dở thì cũng như đương dệt mà xé bỏ khổ vải đi. Cái học của con như khổ vải của mẹ còn dùng gì được nữa đâu.”
Các triết gia được trọng mà không được dùng là do bọn vua chúa mà cũng chính do họ nữa :
- Bọn vua chúa chỉ muốn được cái tiếng tốt là biết chiêu hiền đãi sĩ, chứ thực tâm cho họ là vu khoát, không thực tế, hoặc không đủ đức và kiên nhẫn theo họ.
- Chính họ cũng giữ đúng nguyên tắc quá, không chịu mềm dẻo để thực hành đạo của mình một phần nào, đôi khi họ còn kiêu căng, ngạo mạn, không coi vua chúa ra gì cả. (thì mấy người được như XG của Rin chứ
)
Lý tưởng của Mạnh Tử hợp với truyền thống Khổng Tử, trái hẳn với chủ trương của các chính trị gia, các pháp gia (bậy nào,cứ xem XG của Rin thì biết
). Theo đuổi chính sách nhân nghĩa thì phải lâu mới có kết quả, mà Huệ vương nóng lòng,muốn nước mau mạnh, phàn nàn rằng đã hết lòng trị nước,cứu giúp dân nghèo,mà sao kết quả cũng không hơn gì các nước láng giềng, dân số không đông hơn các nước ấy. Mạnh tử lấy chiến trận ra giải thích cho nhà vua,bảo :
- Trống lệnh trỗi lên rồi, hai bên giao chiến nhau, quân của nhà vua thua, cởi bỏ áo giáp chạy, kẻ chạy trăm bước rồi ngừng, kẻ chạy năm chục bước rồi ngừng. Kẻ chạy năm chục bước có quyền chê kẻ chạy trăm bước không? Huệ vương đáp không. Mạnh Tử kết luận:
- - Vậy thì nhà vua cũng đừng nên mong dân số nước Ngụy đông hơn dân số các nước xung quanh.
- Nghĩa là chưa thấy kết quả chỉ tại thi hành nhân nghĩa chưa đến nơi đến chốn, còn phải kiên nhẫn nhiều, gắng sức nhiều nữa,bấy nhiêu chưa đủ, tuy đã khá hơn các ông vua khác nhưng vẫn chưa đủ ==> Quy luật Lượng & Chất
Như bài 5 của Mạnh Tử khuyên phải tìm hiểu và quan sát : Làm việc mà không hiểu rõ tại sao mình làm như vậy, cứ theo thói quen mà không chịu quan sát, trọn đời theo đó mãi mà chẳng biết phải trái thế nào, hạng người như vậy rất nhiều.
Tinh thần trong câu này rất giống với tinh thần của Descartes ở Pháp : bất kỳ nột tin tưởng gìm một hành động gì phải dùng lý trí để xem tại sao lại như vậy, làm như vậy có hợp lý không, chứ không lấy lẽ rằng cổ nhân làm như vậy thì tất đúng.
Bài 24 cũng khuyên học thì phải lập chí ở đạo, nhưng phải kiên nhẫn cho tới khi tâm hồn thấm nhuần đạo rồi tự nhiên biểu lộ ra ngoài thì mới gọi là thành công.
(Nếu cứ phản ứng theo cùng một kiểu thì đừng mong có kết quả khác)
Khổng Tử khen Quản Trọng : “ Hoàn công kết hợp chư hầu, không dụng tới binh xa, đó là nhờ công của Quản Trọng, ai có được đức nhân của ông ấy, ai có được đức nhân của ông ấy ?”
Hay : “ Quản Trọng làm tướng quốc cho Hoàn công, giúp Hoàn công làm bá chư hầu, thiên hạ đương loạn hóa trị, đến nay dân chúng còn hưởng ân đức của ông. Không có Quản Trọng thì chúng ta đã phải gióc tóc, cài áo qua bên trái như người man di rồi !”
==> Hờ hờ, Xun Yu còn hơn Quản Trọng chứ lị
, Trung Quốc mười phần thì Tháo ta chiếm tám, nơi "dân đói đến mức ra đồng đào sâu bọ ăn, quan thì tróc rễ cây để ăn, có nơi người ăn thịt người, xương trắng chất đầy đồng, giặc giã nổi lên như ong" vào tay Xun Yu trở nên quốc thái dân an, bá tánh được cơm no áo ấm
. Khổng Minh cũng được ví như Quản Trọng, giỏi việc trị nước an dân. Cái câu : “Gặp chúa nhưng không gặp thời” của Tư Mã Huy là ý này chăng ? Nếu gặp thời buổi yên ả hơn không có quá nhiền anh tài như Tuân Úc, Quách Gia, Tào Tháo, Giả Hũ, Tôn Quyền, Lỗ Túc, Chu Du, Lục Tốn thì Lưu Bị, Khổng Minh sẽ là Tề Hoàn Công và Quản Trọng version 2 nhỉ, có mấy vị vua “ngoan” như Lưu Bị và Tề Hoàn Công ?
Mạnh Tử nói : “ Vua coi bề tôi như tay chân thì bề tôi coi vua như bụng dạ ; Vua coi bề tôi như chó ngựa thì bề tôi sẽ coi vua như kẻ qua đường ; Vua coi bề tôi như đất cỏ thì bề tôi sẽ coi vua như kẻ thù.”